Chiếc váy trắng tôi thương

19-02-2020 | 1036

Mà thôi kệ, nàng vui là được. Bởi khi ngồi lên xe, lâu lâu tôi lại liếc mắt sang thăm dò thái độ của nàng. Rõ là không dưới 3 lần nàng nhìn vào bó hoa trên tay rồi tủm tỉm cười một mình. Có lẽ là nàng hạnh phúc thật.

Hôm đó sinh nhật nàng. Tôi thì nào biết sến súa khi nào. Cứ chuyển khoản vào tài khoản nàng 1 con số nào đấy, rồi nàng thích mua gì mua. Ấy thế mà hôm ấy, tôi nghe thằng bạn dụ khị. Nó bảo là "con gái thích lãng mạn. Mày éo biết thế nào là lãng mạn". Vậy là tôi lục đục lên google tìm 1 shop hoa uy tín....

Rồi tôi lọt tọt chạy ra đường để thực hiện cái nhiệm vụ mà thằng bạn tôi bảo đó là "chuẩn của soái ca". Dĩ nhiên là tôi cũng muốn được trở thành soái ca trong mắt nàng. Nói gì nói thì tôi vẫn yêu nàng lắm. Tôi sợ làm nàng buồn. Nhưng với cái não chứa toàn "sắt, thép, xi măng" của 1 đứa dân xây dựng như tôi thì tôi chịu. Tôi chỉ biết làm thật nhiều tiền và rảnh thì lên ý tưởng thiết kế 1 ngôi nhà trong mơ của tôi và nàng trong tương lai. Và để thực hiện được mơ ước đó thì đầu óc tôi chỉ xoay vần ở những công trình đang dang dở thi công mà thôi.

Cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi tôi cần đến. Cái shop chưng quá trời hoa đẹp. "Em bán cho anh một bó hoa, anh tặng sinh nhật người yêu anh cái". Con bé nhân viên chắc cũng lạ lẫm với cái cách đi mua hoa của tôi. Nó ngẩn ngơ mất vài tích tắc "Chị thích hoa gì anh?". "Anh không biết!". Con bé lại đần mặt ra thêm vài tích tắc nữa. Nhưng mà tôi thú thiệt là tôi không có biết người yêu tôi thích hoa gì. Đã tặng hoa khi nào đâu mà biết. Có hẹn hò thì cũng dẫn vào nhà hàng ăn uống, đi coi phim, hay cafe, mà cũng hiếm nữa. Tôi bận công tác suốt. Có những dịp lễ tôi chỉ kịp nhắn cho nàng cái tin nhắn kèm theo cái thông báo của ngân hàng đã chuyển khoản thôi. Dĩ nhiên tôi cũng không đến nổi tệ. Tôi luôn kèm theo một câu mùi mẫn "Em nhận tiền xong, đi chọn mua giúp anh món quà bạn gái anh thích rồi ship qua cho cô ấy giúp anh nhé. Anh bận quá không về kịp". Mà theo như lời thằng bạn tôi nói thì người yêu tôi hiền chứ nó mà dữ dữ xíu là nó bỏ tôi tám đời rồi. Tôi nghĩ lại chắc là mình hơi vô tâm thật.

Rồi thì theo tư vấn "tâm lý khách hàng nữ" của cô nhân viên shop hoa, tôi cũng có được bó hoa hồng đỏ tươi rói như nụ cười người yêu tôi vậy.

Tôi chạy thẳng qua nhà nàng, như hẹn trước, nàng đã "điểm phấn, tô son", "quần là áo lượt" đợi tôi đến đón đi ăn tối.

Nàng bước ra trong bộ váy trắng tinh, dịu dàng như tính cách của nàng vậy. Tôi thích nhất nàng mặc váy trắng. Trông nàng như thể  một thiên thần vậy. Cái này tôi nói thật đấy, không khua môi múa mép để nịnh nàng đâu. Mà vốn dĩ tôi cũng không dẻo miệng như thế. Tôi chỉ hay nói "Anh thích em mặc váy trắng". Tôi chỉ nói được vậy thôi đó. Nên mỗi khi có dịp gì hơi quan trọng xíu nàng sẽ chọn 1 bộ váy trắng mà tôi thích.

-Chúc mừng sinh nhật em!

Nàng đực mặt ra mất hơn 1 phút ấy. Tôi là tôi không nói quá một chút nào. Thú thật là nàng đứng trân trân như Từ Hải trúng tên ấy. Rồi nàng cũng định thần lại:

-Anh hôm nay bệnh à? Anh thấy trong người thế nào? Hay ghé anh Hoàng xem thế nào.

Hoàng là bạn tôi. Tôi và nó học chung 3 năm cấp 3. Sau tôi học ngành xây dựng, nó học bác sĩ. Và tôi nhấn mạnh lại nó là bác sĩ tâm lý. Vừa mới đi du học Canada về không lâu. 

Và tôi thề là mặt nàng lúc ấy lo lắng thực sự, chứ không phải troll nhau như cách tôi vẫn troll lũ bạn tôi.

Đến lúc này tôi cũng không biết thằng bạn dịch giật của tôi nó tư vấn đúng hay sai nữa. Tôi thì cứng luôn cả miệng, chẳng biết nói gì.

Thế nhưng có vẻ như nàng thấy tôi không có biểu hiện gì khác thường hay nàng lo lắng tôi sẽ có vài hành động khác thường đại loại như leo cột điện hay khỏa thân chạy khắp phố khi bị kích động thêm mà nàng dịu thái độ lại.

-Anh tặng em đấy, anh vừa ra shop, chọn bó hoa đẹp nhất để tặng sinh nhật em.

-Vâng. Hoa đẹp quá! Em cảm ơn anh!

Với câu nói đầy khách sáo như thế này tôi có cảm giác như một liệu pháp tâm lý thì phải.

Mà thôi kệ, nàng vui là được. Bởi khi ngồi lên xe, lâu lâu tôi lại liếc mắt sang thăm dò thái độ của nàng. Rõ là không dưới 3 lần nàng nhìn vào bó hoa trên tay rồi tủm tỉm cười một mình. Có lẽ là nàng hạnh phúc thật.

Sau lần đó, tôi ghé shop hoa thường xuyên và đặt đều đặn mỗi khi có dịp lễ gì đó. Và dĩ nhiên tôi đã biết nàng thích hoa hồng đỏ nhất. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng cháy và thắm thiết.

- Bùi Anh Thơ -