Quá khứ chẳng thể quay lại

17-02-2020 | 879

Năm năm qua, sinh nhật Tâm đều được nhận hoa nhưng không phải là bó Hồ Điệp từ tay Hải mà là những nhánh hoa dại của các em mồ côi tại chùa. Tâm đã từ bỏ mọi kế hoạch của riêng mình. Tâm sống cho lũ trẻ đáng thương. Thời gian của Tâm giờ không còn dành riêng cho ai cả.

-Anh chở em đi đâu đấy!

-Lát rồi biết.

Lúc nào Hải cũng thần bí với Tâm như thế. Anh luôn tạo cho Tâm những niềm vui bất ngờ từ sự điên khùng của anh. 

-Chỉ là 1 quán cafe thôi mà. Làm thấy ghê!

-Ừ, chỉ là 1 quán cafe.

Nhưng hình như có gì đó lạ lạ. "Yesterday". Ừ. Thì là ngày hôm qua…

Chợt Tâm ngờ ngợ gì đó. 

Hải đưa Tâm đến 1 chiếc bàn, Tâm ngồi dưới 1 cái đồng hồ.

-Em nhìn lên xem, cái đồng hồ có gì đặc biệt không?

À. Thì ra cái đồng hồ quay ngược.

-Đợi anh 1 chút!

1 lát sau Hải cầm trên tay bó lan Hồ Điệp tím. Tâm ngạc nhiên:

-Chuyện gì?

-Chúc mừng sinh nhật em!

-Sinh nhật em đâu giờ này?

-Là anh đền em hôm sinh nhật năm năm trước.

Năm năm trước… 

Khi mùa giáng sinh chuẩn bị đến cũng là những ngày cận sinh nhật Tâm. Hải đã đi, Hải đã lựa chọn sự nghiệp và để Tâm lại với sự hụt hẫng tột cùng.

Mọi thứ đã được lên kế hoạch. Hải hứa sinh nhật Tâm năm nay là sinh nhật cuối cùng Tâm 1 mình. Qua tết hai đứa sẽ cưới nhau. Vậy mà lịch tu nghiệp đột xuất, năm năm ở Nhật. Và Hải chọn sự nghiệp. Hải nói đợi Hải năm năm. Tâm nói nếu đã quyết đi, Tâm không cản nhưng Tâm không đợi.

Thế rồi cũng qua, ngày Hải về, Tâm vẫn một mình nhưng không phải Tâm đợi Hải chỉ là Tâm rẽ sang hướng khác mà thôi.

Năm năm qua, sinh nhật Tâm đều được nhận hoa nhưng không phải là bó Hồ Điệp từ tay Hải mà là những nhánh hoa dại của các em mồ côi tại chùa. Tâm đã từ bỏ mọi kế hoạch của riêng mình. Tâm sống cho lũ trẻ đáng thương. Thời gian của Tâm giờ không còn dành riêng cho ai cả.

Tâm rất vui với những nhánh hoa dại trong ngày sinh nhật mình.

Và bây giờ. Bó hoa Hồ Điệp thật đẹp của Hải nó vẫn đẹp nhưng Tâm không còn cảm động như ngày trước nữa.

-Em thích không?

-Có. Nó rất đẹp. Đó là loài hoa em thích mà.

-Tâm nè!

-Dạ!

-Em biết vì sao anh đưa em vào đây và ngồi ngay cái bàn này không?

-Em không biết!

-Anh biết rằng tổn thương anh để lại cho em rất lớn. Anh muốn mình trở lại như trước đây. Được không em?

Tâm nở nụ cười hiền lành.

-Em thấy bây giờ cuộc sống của em đang rất tốt. Cuộc sống của anh cũng đang rất tốt. Sự nghiệp anh đã phát triển vượt bậc. Với những gì anh có, anh sẽ tìm được một người con gái khác, tốt hơn em.

-Nhưng anh yêu em. Không ai có thể thay thế được em trong lòng anh. Năm năm qua, mọi cố gắng của anh cũng vì muốn cuộc sống của em sau này không vất vả.

-Anh thấy đấy. Hiện tại, em rất bận rộn, em sẽ không có thời gian cho anh.

-Em cứ làm gì mình thích. Chỉ cần em chấp nhận tha thứ cho anh. Anh sẽ chấp nhận tất cả.

-Cái gì qua rồi cứ để nó qua đi anh. Em vẫn có thể ở bên cạnh anh nhưng chỉ là một người bạn, không thể khác được.

-Tâm à, em đừng như vậy được không? Em còn thương anh mà.

-Em còn thương anh. Chỉ là em không muốn đảo lộn cuộc sống hiện tại mà thôi. Em xin lỗi.

Tâm bước ra về, trên tay Tâm vẫn ôm bó hoa mừng sinh nhật mình của Hải tặng. Nhưng với cô cái gì qua cứ để nó qua. Đã là quá khứ cứ để nó ngủ yên trong ký ức. Tâm không muốn lục lại. Hơn nữa Tâm đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình.

Tâm tìm ra được con đường dành cho mình đến cuối đời là sống và cống hiến cho những mảnh đời tội nghiệp bé nhỏ kia. Chúng nó cần Tâm hơn ai hết. Hải có thể thay thế Tâm bằng một cô gái khác. Bởi Hải đã là một mẫu đàn ông mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng với những sinh linh bé nhỏ kia, sẽ không có mấy ai đoái hoài tới. Lũ trẻ cần Tâm hơn. Và tự Tâm cũng thấy điều đó là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời Tâm.

- Bùi Anh Thơ -