Hoa sinh nhật, vở diễn cuộc đời

19-12-2019 | 844

Và cuối cùng thì đâu mới là sự thật, đâu mới là bức màn cuối cùng của 1 vở kịch, Vân Anh không biết được. Nhưng dù có là bức màn thì vỡ kịch vốn cũng là 1 vở kịch.

Mắt dán lên trần nhà, Vân Anh quên mất việc mình cần phải chớp mắt để làm ướt nhãn cầu mắt nữa. Rồi không biết do mắt cay quá vì 1 thời gian khá lâu không chớp mắt hay vì những nỗi niềm đang cuồn cuộn trong lòng mà nước mắt cứ thế tuôn dài ra.

Ngày hôm qua…

Vân Anh đang mải mê đọc 1 cuốn sách của mình, trong 1 quán cafe yên tĩnh. Chợt nghe 1 giọng nói quen thuộc, phía sau tấm rèm mỏng che nhẹ của khu bàn phía trong.

- Chúc mừng sinh nhật em!

Vân Anh toang đứng dậy, bước ra phía sau để xác định rõ chủ nhân của giọng nói ấy. Nhưng cô lại thôi, cứ để mọi chuyện theo đúng như trình tự nó vốn có.

Thêm 1 giọng nói của cô gái trẻ, nũng nịu:

- Ôi, bó hoa đẹp quá. Em cảm ơn anh!

- Hôm nay là sinh nhật em, anh sẽ tặng em bó hoa đẹp nhất. Nó phải đẹp mới xứng với người yêu của anh.

Hẳn là cô gái hạnh phúc lắm. Vân Anh không giỏi đoán tâm lý người khác, chỉ là Vân Anh đang nói về tâm trạng của mình cách đây 3 năm. Khi lần đầu tiên Tuấn tổ chức sinh nhật cho cô. Cũng là 1 bó hoa hồng thật đẹp. Cũng là 1 không gian lãng mạn với 2 người. Cũng là câu nói "vì là ngày sinh nhật em, anh phải chọn bó hoa đẹp nhất nó mới xứng đáng với người anh yêu". Vẫn 1 vở diễn với những lời thoại cũ kỹ. Vân Anh chưa bao giờ nghĩ những gì Tuấn từng nói với mình là một vở diễn. Vân Anh chưa từng nghĩ rằng bó hoa mừng sinh nhật cô lại là một công cụ cho vở diễn của Tuấn thêm xuất sắc. Vân Anh cũng không biết được rằng vở diễn ấy chỉ diễn lại với cô gái tội nghiệp kia lần thứ 2 hay nó được diễn đi diễn lại nhiều lần trong suốt 3 năm qua mà Vân Anh không biết được.

Vân Anh và Tuấn yêu nhau, nó như 1 câu chuyện ngôn tình trong 1 tác phẩm nghệ thuật nào đó. 

Ngày Vân Anh quen Tuấn là ngày Vân Anh bắt đầu bước chân ra đời. Với 1 cô gái từ nhỏ gói gọn trên con đường từ nhà đến trường thì mọi thứ với Vân Anh đều mới mẻ, lạ lẫm và đầy thú vị. Và Tuấn cũng thế. Tuấn là 1 thứ mới mẻ, lạ lẫm và thú vị với Vân Anh.

Cũng chẳng cần  thêm lý do gì nữa Vân Anh đã bị Tuấn thu hút như không còn gì để nói thêm.

Và rồi khi Vân Anh đang bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc của 1 đứa con gái mới lớn. Tuấn biết mất. Biết mất không 1 dấu vết, như thể Tuấn chưa từng tồn tại trong cuộc đời Vân Anh vậy. 

1 năm… 2 năm… 3 năm… 5 năm… 10 năm…. Tuấn trở lại, với sự hồ hởi và vui mừng. Tuấn bảo rằng "Anh không để lạc mất em 1 lần nào nữa". Và Vân Anh đã tin 1 lần nữa, niềm tin của 1 người phụ nữ đã trưởng thành và niềm tin của 1 cô bé mới lớn hình như nó không có gì khác biệt lắm trong tình yêu.

Vân Anh 1 lần nữa trao trọn tất cả những gì mình còn lại cho Tuấn. Và ngỡ rằng đó là hạnh phúc của đời mình rồi. Tuấn là người mà ông trời sinh ra để dành cho cô. Và cuộc sống của Vân Anh chỉ còn lại là Tuấn.

Và cuối cùng thì đâu mới là sự thật, đâu mới là bức màn cuối cùng của 1 vở kịch, Vân Anh không biết được. Nhưng dù có là bức màn thì vở kịch vốn cũng là 1 vở kịch.

Nó vẫn là 1 vở kịch không hơn không kém.

Hình như khi nỗi đau được xoáy xuống tận cùng, nó chẳng còn tồn tại thì phải. Trống rỗng. Vân Anh như đang rơi sâu xuống 1 cái hố nào đó ngay chỗ cô nằm. Nó cứ thế nhấn Vân Anh sâu xuống, sâu xuống. Trần nhà như thể đang xa dần xa dần trong tầm mắt cô. Vân Anh mắt mắt lại. Tất cả như chôn vùi thân xác cô. Biến mất. Như chẳng thể tồn tại. Vân Anh dần dần chìm vào vô thức. Cô lịm đi trong sự tĩnh mịch.

- Bùi Anh Thơ -