Hoa dại, mừng sinh nhật mẹ

01-12-2019 | 166

Ở bất kỳ đâu, làm gì, lúc nào cũng nhớ mẹ, cũng nghĩ đến mẹ. Không phải chỉ ngày sinh nhật tôi mới nhận được 1 bó hoa dại đâu. Mà mỗi ngày, hầu như con bé đều mang về cho tôi 1 món gì đó để tặng tôi. Đôi khi cũng là 1 bông hoa dại, đôi khi là 1 cái hoa giấy được cô dạy trên lớp, đôi khi là 1 món đồ gì đó, từ môn thủ công. Lớn hơn 1 chút, con bé hay tự tra trên youtube rồi làm những vật dụng ngộ nghĩnh.

 

Hắn nhảy lon ton từ ngoài cổng vào, trên tay cầm 1 chùm hoa dại:

- Mẹ ơi! 

Tôi đang loay hoay giặt chậu quần áo trong nhà:

- Ơi!

- Con tặng mẹ nè!

- Cái gì đấy con?

- Bó hoa con tự hái. Con chúc mừng sinh nhật mẹ!

Tôi khựng người lại với nét mặt hớn hở vô tư của con bé:

- Mẹ cảm ơn con! Sao con biết hôm nay sinh nhật mẹ?-

Sáng nay, ba đưa con đi học, ba nói "hôm nay, sinh nhật mẹ, con ráng học có điểm 10 về tặng mẹ nha". Và bó hoa này con hái trước cổng trường con đấy! Mẹ thích không?

- Có chứ! Hoa con tặng mẹ mà. Con gái vừa biết hái hoa tặng mẹ, vừa biết chúc mừng sinh nhật mẹ nữa. Mẹ vui lắm.

- Dạ. Mẹ vui con cũng vui.

Con gái tôi đấy ạ!

Ở bất kỳ đâu, làm gì, lúc nào cũng nhớ mẹ, cũng nghĩ đến mẹ. Không phải chỉ ngày sinh nhật tôi mới nhận được 1 bó hoa dại đâu. Mà mỗi ngày, hầu như con bé đều mang về cho tôi 1 món gì đó để tặng tôi. Đôi khi cũng là 1 bông hoa dại, đôi khi là 1 cái hoa giấy được cô dạy trên lớp, đôi khi là 1 món đồ gì đó, từ môn thủ công. Lớn hơn 1 chút, con bé hay tự tra trên youtube rồi làm những vật dụng ngộ nghĩnh.

Đến giờ đã lên lớp 6, thói quen ấy cũng không bỏ.

Càng lớn, sự chu đáo và tình cảm lại được thể hiện rõ nét hơn qua những hành động nhỏ nhặt. 

"Mẹ ơi, mẹ ho rồi kìa, mẹ choàng khăn vô cổ đi"

" Mẹ ơi, mẹ ra ngoài nhớ bôi kem chống nắng nhé"

"Môi mẹ nhạt lắm, mẹ bôi 1 tí son đi"

"Mẹ mập rồi đó, mẹ tập thể dục đi"

Sinh nhật tôi, hắn sẽ vẽ 1 bức tranh với những bó hoa xinh đẹp rồi "con tặng sinh nhật mẹ" hắn hay thế.

Tình cảm và ấm áp lắm.

Mà hắn cũng khéo tay nữa. ắn tự tay làm thành những bông hoa giấy, rồi bó lại để dành tặng mẹ.

Cuộc sống với những guồng chảy liên tục, đôi khi đến những khúc cua, tôi mệt mỏi, như thể buông luôn tay lái con thuyền cuộc đời mình, nhưng cứ nhìn thấy hắn, nhìn thấy nụ cười của hắn, nhìn thấy những giọt nước mắt cảm thương của hắn. Tôi lại tự vực tinh thần mình dậy. Bởi với cuộc đời tôi còn phải làm điểm tựa cho 1 tâm hồn trong trẻo, tôi phải vững chãi để còn là tấm gương thật sáng cho hắn. Tôi không có quyền làm hoen ố đi sự trong trẻo của hắn.

Và cứ thế, mỗi ngày tôi phải tốt hơn, phải chuẩn hơn nữa.

Thế đấy, người ta hay nói sinh con ra để nuôi dạy, riêng tôi, tôi sinh con ra để học hỏi và để tôi rèn chính mình.

- Bùi Anh Thơ -