Ly vui vẻ nhận bó hoa từ tay Khánh. Nó thật đẹp. Và đây là sinh nhật đầu tiên cô được nhận hoa. Những lời nói đầy ẩn ý từ Khánh, Ly cũng không hiểu mấy nhưng Ly biết là Khánh đang khen ngợi mình.
Khánh hái một bông hoa Dã Quỳ cài lên mái tóc Thy.
- Em đứng sát vào một chút!
Thy ngoan ngoãn làm theo sự chỉ đạo của Khánh.
- Tay đặt lên trán, mặt nghiêng về bên phải và hơi ngước lên.
- Đúng rồi...
Một ngày rong ruổi cùng nhau. Ly thích thú với loạt hình chụp của Khánh
- Em cảm ơn anh!
- Không có gì nè! Anh cũng cảm ơn em! Vì em đã chịu làm mẫu cho anh.
Ly cười thật tươi, khoe chiếc răng khểnh trắng ngần của mình.
Ly đẹp như một thiên thần vậy - Ấy là từ nhận định của Khánh.
Ly nhỏ nhắn, có mái tóc đen tuyền, dài quá nửa lưng và mượt như những sợi tơ. Sự khác biệt của Ly với các cô gái khác là vậy. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút. Chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh tú và nụ cười tươi như hoa. Với Ly, tất cả những gì thuộc về cơ thể cô đều rất tự nhiên. Khánh bị chìm trong sự thuần khiết của một cô gái Tây Nguyên trong sáng.
- Em đợi anh nha!
Khánh đi vào sâu trong hàng Dã Quỳ, hái một bó, rồi bước ra.
- Chúc mừng sinh nhật em!
Ly ngỡ ngàng:
- Sao anh biết hôm nay sinh nhật em?
- Facebook mới nhắc anh sáng nay đấy.
- Em cảm ơn anh!
- Anh định đặt bó hồng tặng sinh nhật em. Nhưng anh thấy em như những bông hoa Dã Quỳ này hơn. Dã Quỳ rất đẹp, tỏa sáng cả một vùng trời. Sức sống mãnh liệt, dù ở bất kỳ đâu. Dã Quỳ đều khoe sắc. Không cần ai chăm sóc, không cần ai nâng niu, Dã Quỳ đẹp tự nhiên như vốn có. Và em cũng thế.
Ly vui vẻ nhận bó hoa từ tay Khánh. Nó thật đẹp. Và đây là sinh nhật đầu tiên cô được nhận hoa. Những lời nói đầy ẩn ý từ Khánh, Ly cũng không hiểu mấy nhưng Ly biết là Khánh đang khen ngợi mình.
Khánh là 1 chàng trai Sài Gòn nhưng Khánh lại yêu thích thiên nhiên 1 cách kỳ lạ. Khánh hay rong ruổi khắp núi rừng trên chiếc xe mô tô của mình, với chiếc máy ảnh trên tay. Khánh lưu lại sự diệu kỳ của thiên nhiên bằng những hình ảnh.
Trong 1 lần đang săn những bức ảnh giữa 1 đồi trà bạt ngàn. Khánh vô tình bắt gặp 1 cô gái Tây Nguyên đang cặm cụi hái từng đọt trà bỏ vô cái gùi mang sau lưng. Khánh mải mê với hình tượng ấy.
Sau lần ấy, Khánh ghé lại vùng đất đỏ Bazan này nhiều hơn. Ngoài đi săn những bức ảnh đẹp của thiên nhiên, Khánh còn để thỏa mãn 1 cảm xúc nào đó dấy lên trong tim mình.
Khi con người ta đã quá đủ với những nhu cầu vật chất. Khi con người ta thấy mệt mỏi với những nhu cầu từ vật chất. Họ đều có thiên hướng trở về với thiên nhiên, trở về với sự tự nhiên. Họ sẽ thích đắm mình trong 1 không gian toàn cây cỏ. Họ thích ngửi mùi của nắng, của gió. Họ thích lặn ngụp trong dòng nước mát từ trên núi đổ xuống.
Và khi thị giác của con người bắt đầu được lấp đầy bằng những cái đẹp từ bàn tay con người tạo ra thì họ thèm khát những cái đẹp hoang sơ và tự nhiên như nó vốn có. Ví như 1 mái tóc đen dài, 1 làn da nâu đúng bản sắc người Việt. Đâu đó những giá trị tốt đẹp được tạo hóa ban cho đang dần lụi tàn.
- Bùi Anh Thơ -