Còn đóa hoa nào đẹp hơn

18-11-2019 | 969

Bao nhiêu năm vẫn thế, sinh nhật chị ấy, cô luôn là người sẽ chọn cho anh. Cô sẽ là người ghé tiệm hoa, tự tay chọn lấy những bông hoa hồng đẹp nhất shop để tặng chị ấy. Cô sẽ rảo khắp Sài Gòn và thường cô chọn shop Hoa Sài Gòn vì chỉ ở đó cô mới hài lòng với những bông hoa cô chọn, rồi cô sẽ chọn một bó Salem trắng điểm tô thêm cho bó hoa đẹp nhất. Và chính cô sẽ ở lại giám sát quá trình bó của nhân viên tại shop. Nó là những bông hoa đẹp nhất, phải là người cắm hoa đẹp nhất và phải là bó hoa cô vừa ý nhất.

 

Bien va em

 

Cô rảo bước nhanh trên bãi biển, phía sau có một bóng người, cô biết thừa là anh nhưng cô không nhìn lại và cũng không muốn cái bóng ấy theo mình.

Trầm ngâm trước cơn sóng biển lăn tăn, cô hứng lấy gió biển, chỉ mong nó đừng tạc qua cô thêm nữa. Cô đau.

20 tháng 02 - với cô chưa bao giờ là đặt biệt nhưng hôm nay nó đau vì anh tặng cô 1 bó hoa hồng tươi rói. Chẳng ai giống cô cả, ngày sinh nhật được người yêu tặng hoa nhưng lại buồn đến thế.

Cũng một ngày sinh nhật khác nhưng không phải là sinh nhật cô mà là sinh nhật của chị ấy:

Em chọn giúp anh một bó hoa thật đẹp nhé! Anh tặng người yêu anh.

Bao nhiêu năm vẫn thế, sinh nhật chị ấy, cô luôn là người sẽ chọn cho anh. Cô sẽ là người ghé tiệm hoa, tự tay chọn lấy những bông hoa hồng đẹp nhất shop để tặng chị ấy. Cô sẽ rảo khắp Sài Gòn và thường cô chọn shop Hoa Sài Gòn vì chỉ ở đó cô mới hài lòng với những bông hoa cô chọn, rồi cô sẽ chọn một bó Salem trắng điểm tô thêm cho bó hoa đẹp nhất. Và chính cô sẽ ở lại giám sát quá trình bó của nhân viên tại shop. Nó là những bông hoa đẹp nhất, phải là người cắm hoa đẹp nhất và phải là bó hoa cô vừa ý nhất. Cô mỉm cười hài lòng với những gì mình làm cho anh, cô nghĩ anh cũng sẽ vui lắm vì người anh yêu vui.

Cô vẫn âm thầm như thế bên anh bao nhiêu năm qua, cô hài lòng với hạnh phúc của anh và với sự thầm lặng của mình.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường và sự hy sinh của cô cũng sẽ là điều hiển nhiên nếu không có đêm ấy.

Anh và cô đang trên đường chạy qua shop hoa để chọn hoa tặng sinh nhật chị ấy, bất chợt anh dừng xe lại, quay lại phía sau cô:

Anh tấp vô quán cafe này chút nha, anh có tí việc.

Cô vẫn chạy theo sau xe anh như mọi ngày, anh chọn cái bàn sát cửa kính, nhìn ra bên ngoài là một cái khách sạn. Sắc mặt anh lạnh lại từ khi anh yêu cầu tạc vào quán cafe:

Anh sao thế? Còn 2 tiếng nữa đến giờ hẹn chị ấy rồi, anh không đi nhanh, em chọn hoa, bó nữa lâu lắm đấy.

Anh biết. Anh có việc quan trọng hơn. Em thông cảm, đợi anh một lát.

Vâng. Nhưng có gì sao mặt anh khó coi thế?

Anh không sao! Anh xin lỗi anh đang không muốn nói gì. Em cho anh được yên tĩnh một chút nhé.

Cô im lặng, nhìn anh cô đã thấy có gì đó rất quan trọng đang xảy ra. Cô với tay, lấy điện thoại ra lướt facebook, đọc tin tức, thi thoảng lại đảo mắt nhìn anh. Anh vẫn trầm ngâm, mặt tái mét và vẫn hướng mắt về hướng cái khách sạn phía trước.

Ủa? Ai như chị Hà vậy anh?

Vừa thấy hai người, một nam, một nữ từ cửa khách sạn bước ra, một trong hai người là người yêu anh. Anh lao nhanh ra phía trước, cô chỉ kịp đứng lên nhìn theo. Anh đưa tay tát chị ấy một cái rồi quay lại quán cafe. Hóa ra, vô tình anh đã thấy người đàn ông kia chở chị ấy vào khách sạn và anh ngồi bên ngoài chờ chỉ để trả lại hết ân tình một lần cuối. Anh nói với cô:

Em về đi! Anh có việc.

Không được! Anh đi đâu em đi đó.

Tùy em!

Anh cứ thế len lỏi trong dòng người một cách vô định. Cô cũng chỉ chạy phía sau và âm thầm theo dõi anh.

Anh đi nhậu. Em về đi!

Em đi cùng anh.

Anh vẫn im lặng, nốc hết lon bia này đến lon bia kia. Cô cũng im lặng ngồi nhìn anh một cách đau xót:

Anh có điểm gì không tốt? Sao cô ấy đối xử với anh vậy? Anh có gì không tốt? Em nói đi!

Khi say con người ta sẽ nói hết những gì họ chất chứa trong lòng và họ trong cơn say chẳng còn ý thức, anh đã lấy đi đời con gái của cô. Và cô cũng chẳng thể kiểm soát được mình trong hơi men bia và cả men tình cất giấu trong bao nhiêu năm qua.

Anh đã làm gì em thế này? Anh xin lỗi. An à, anh xin lỗi.

Không phải hoàn toàn lỗi của anh, cũng do em.

Sao em không chống cự lại? Lúc đó anh không còn ý thức.

Vì em yêu anh.

Sao lại thế?

Phải, em yêu anh, lâu rồi.

Sao em lại đối xử tệ với mình vậy An?

Vì em yêu anh rất nhiều, anh biết chưa?

Vì với em, anh còn quan trọng hơn cả mạng sống của em.

Anh bước tới ôm chầm lấy cô:

Sao em lại ngu ngốc như vậy? Anh không xứng đáng với em. Em hiểu không!

Từ hôm đó, anh chăm sóc và lo lắng cho cô từng chút một. Nhưng có khi nào cô cảm nhận được tình yêu của anh đâu. Anh đối với cô rất tốt nhưng cô chỉ thấy như tình cảm một người anh trai lo cho một đứa em gái còn trái tim anh nó vẫn nguyên vẹn cho người phụ nữ phụ bạc anh.

Mỗi ngày sinh nhật cô, anh vẫn tặng cho cô một bó hoa hồng thật đẹp nhưng cô vẫn chưa bao giờ thấy nó đẹp như bó hồng anh vẫn tặng chị ấy.

Cô biết rằng dù anh ở bên cạnh cô hàng ngày, dù anh vẫn tặng cô bó hoa đẹp nhất của anh nhưng sẽ không bao giờ cô nhận được một bó hoa sinh nhật đẹp như chị ấy đã từng nhận.

-Bùi Hoài An -