Sinh Nhật Đã Xa Rồi

18-11-2019 | 988

Anh nói rằng, cô ấy bỏ anh đi, vào một ngày nắng đẹp, biển xanh rì, cô ấy rủ anh đi tắm biển. Chỉ một phút vắng mặt đi mua nước, anh quay lại bờ biển không thấy cô ấy đâu, cô ấy bỏ anh từ hôm ấy. Và mỗi khi đến sinh nhật cô ấy, anh đều mang một bó hồng đến trước biển và tặng cô ấy như từ trước.

hoa sinh nhat

Và chúng ta xa nhau thật rồi anh nhỉ!

Em nhớ anh! Thật đấy!

Em không lý giải được điều gì đang diễn ra trong em. Chỉ là em thấy nhớ anh và em nói nhớ anh.

Em nhớ…

Đó là một tối đầu Hạ, trong một đêm tối vắng người, em lặng lẽ cấu xé tâm can mình khi ký ức về những đêm sinh nhật của nhiều đêm trước đến và đó là ngày mà em luôn nhận được yêu thương từ một người đàn ông, nhưng họ phụ em vì gia cảnh vì sự chi phối của đồng tiền.

Và em gặp anh…

Người đàn ông một mình ôm bó hồng trên tay, hướng mắt ra biển trong im lặng. 

Hai con người đứng gần nhau, im lặng và cùng một nỗi niềm về người xưa cũ.

Anh nói rằng, cô ấy bỏ anh đi, vào một ngày nắng đẹp, biển xanh rì, cô ấy rủ anh đi tắm biển. Chỉ một phút vắng mặt đi mua nước, anh quay lại bờ biển không thấy cô ấy đâu, cô ấy bỏ anh từ hôm ấy. Và mỗi khi đến sinh nhật cô ấy, anh đều mang một bó hồng đến trước biển và tặng cô ấy như từ trước.

Đêm đó, anh và em cùng thả bó hoa xuống biển, cho nước cuốn đi và gửi lời chúc sinh nhật đến cô ấy, ở một nơi xa xăm nào đó.

Em và cô ấy sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, không biết do trùng hợp, hay định mệnh sắp đặt cho anh và em một nhân duyên mới.

Và cũng sau đêm đó, anh ngồi nghe em tỉ tê về mối tình dang dở của mình, anh kể em nghe về chuyện tình ngang trái của anh. Và cũng sau đêm đó, ngày sinh nhật em, anh mang ra bãi biển hai bó hoa, một bó cho em và một bó cho cô ấy. Ngày sinh nhật em, em cũng mang ra bãi biển một bó hoa. Em và anh cùng mừng sinh nhật cô ấy.

Nỗi đau của cả em và anh đã nguôi ngoai đi rất nhiều.

Và đêm nay, em cũng mang một bó hoa ra bờ biển nhưng chỉ có mình em mừng sinh nhật cô ấy.

Còn anh. Anh cũng đã đi xa, xa lắm, em chẳng còn được nhận một bó hoa nào cho ngày sinh nhật của mình, còn cô ấy, có nhận được không, em cũng không biết.

Anh đi không một lời từ biệt, không một lý do.

Cứ như bọt biển giữa muôn trùng sóng nước kia vậy. Nhẹ nhàng theo con sóng, vỗ về bờ cát trắng, hiền hòa, êm ái rồi lui dần theo con sóng khác, ra tận ngoài khơi và biến mất, không một gợn lăn tăn nào.

Anh đâu hay rằng những năm qua, mỗi ngày tình cảm mỗi lớn, em đã dành trọn tất cả những gì em có lại cho anh. Anh đâu hay rằng những bó hoa em gửi tặng cô ấy vào ngày sinh nhật của mình, em xin cô ấy phù hộ, tác hợp cho anh và em, chúng ta sẽ có một ngày thành đôi. Sẽ có một ngày anh và em sẽ cùng nhau bước lên lễ đài thành hôn. Em mong đến ngày ấy. Em mong rằng đến ngày ấy, em cũng sẽ xinh đẹp trên tay một bó hoa hồng hệt như những bó hồng anh và em tặng cô ấy trong ngày sinh nhật, bên cạnh là anh và ta trao nhau chiếc nhẫn gắn kết mình với nhau.

Vậy mà giờ này, anh đang ở đâu!

Không một dấu vết chỉ còn lại em và hồi ức về những bó hồng trong ngày sinh nhật em.

-Bùi Anh Thơ -