Sinh Nhật. Đôi khi nó nghĩ rằng nó không muốn nhận thêm bất kỳ 1 bó hoa nào trong ngày đó nữa. Nó không muốn bất kỳ một bó Hướng Dương nào nữa vì với nó bó hoa đẹp nhất là bó hoa anh vẫn ôm đến tặng nó trong ngày nó sinh ra.
Nó lộng lẫy trong bộ đầm đuôi cá, ôm sát thân hình thon gọn, để lộ đôi vai trần trắng ngần. Những đứa bạn của nó lần lượt ôm lên từng bó hoa tặng nó. Hôm nay là sinh nhật nó mà. Dĩ nhiên nó sẽ là trung tâm của niềm vui, chúc tụng. Nó nhỉnh mép miệng lên để trao cho mọi người những nụ cười phải có để tỏ lòng biết ơn và cảm mến của nó dành cho mọi người. Nhưng nụ cười của nó mãi không thể trọn vẹn vì thiếu một người.
Rồi tiệc cũng tàn, mọi người bắt đầu chào nhau ra về. Vẫn những cái ôm, những lời chúc tụng, những bó hoa xinh đẹp nhưng nó vẫn trống rỗng trong tâm tư của nó.
- Mày buồn lắm phải k? - Hoa ở lại với nó vì Hoa là người duy nhất hiểu điều gì đang xảy ra trong lòng bạn mình.
- Tao buồn quá mày ơi.
Chỉ kịp nói được mấy chữ, nó ôm chầm lấy Hoa, khóc nức nở, khóc như thể chẳng còn muốn giữ lại một giọt nước mắt nào nữa. Hoa choàng tay ôm lấy bạn. Hoa thương nó lắm.
Ngày anh bỏ nó theo một người đàn bà khác cũng là ngày sinh nhật nó. Anh đã ôm một bó hoa Hướng Dương nó thích đến tặng nó, với một lời chúc không hồn và anh ra về. Sau bó hoa Hướng Dương trong ngày sinh nhật thứ 27 đó của nó, anh đã ra đi vĩnh viễn. Anh bảo rằng 4 năm qua, năm nào đúng ngày nó sinh anh cũng tặng nó 1 bó Hướng Dương và từ năm sau anh hy vọng sẽ có một người đàn ông khác thay anh làm việc đó. Vì anh không thể ở bên cạnh nó nữa. Nó rất tốt. Nó tốt đến độ anh thấy mình không xứng đáng với nó. Nhưng rời xa nó, không phải vì nó làm gì chỉ lỗi với anh, đơn giản chỉ là tim anh đã loạn nhịp với một người đàn bà khác. Anh không thể lừa dối nó và cũng không muốn lừa dối mình. Và anh đã biến mất một cách nhẹ nhàng như cách anh đã đến.
Chỉ còn lại nó với những bó hoa xinh đẹp, chỉ còn lại nó với những lời chúc tụng sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mấy ai hiểu được rằng hạnh phúc của nó là những nụ cười khi ở bên anh. Hạnh phúc của nó là những bó Hướng Dương anh vẫn tặng nó.
Sinh Nhật. Đôi khi nó nghĩ rằng nó không muốn nhận thêm bất kỳ 1 bó hoa nào trong ngày đó nữa. Nó không muốn bất kỳ một bó Hướng Dương nào nữa vì với nó bó hoa đẹp nhất là bó hoa anh vẫn ôm đến tặng nó trong ngày nó sinh ra.
Hoa đèo nó về tận nhà. Hoa không dám bỏ nó trong lúc này, Hoa sợ nó buồn và khóc đến ngất đi mất. Kể từ ngày anh bỏ nó, ngày sinh nhật nào của nó, Hoa cũng tham dự, rồi ở bên cạnh nó cho đến khi nó vùi mình vào giấc ngủ không trọn vẹn nhưng vì kiệt sức mà lịm đi. Hoa thấy mình có lỗi trong nỗi đau nó đang mang.
6 năm trước, Hoa lắm chuyện, kéo anh theo trong buổi tiệc sinh nhật của nó. Hoa chỉ anh chọn bó Hướng Dương nó thích nhất. Hoa lấy lý do bận hẹn với người yêu để giao nhiệm vụ đưa đón nó cho anh và duyên nợ của hai người cũng khởi sinh từ đó.
Hoa chơi thân với cả hai, Hoa hiểu rằng đây là một cặp trai tài gái sắc. Chẳng thể có ai xứng đáng với nó hơn anh. Và nó sinh ra phải để anh nâng niu mới đúng. Vậy mà chỉ sau 4 năm, anh lại bỏ nó vì một người đàn bà nhìn qua không có gì hơn nó. Thay vì dáng người thon gọn cao gáo của nó, người đàn bà kia lại thấp hơn gần cả tất. Thay vì nụ cười duyên dáng tươi như hoa của nó thì người đàn bà kia lại có một bộ răng hơi hô, khiến cười hay không cười cũng thật dư thừa. Thay vì chiếc mũi cao thanh thoát thì người đàn bà kia lại có cái mũi tẹt, thô, lộ cả hốc mũi. Thay vì sự nhạy bén và tinh tế, thông minh của nó thì người đàn bà kia lại đơn giản, nông cạn.
Hoa thấy bất công lắm. Hoa có hỏi anh "tại sao anh lại lựa chọn cô ta?". Anh cười nói "khi anh rung động với người đàn bà khác thì anh đã không còn xứng đáng với Vân. Cô ấy xứng đáng với người đàn ông tốt hơn anh rất nhiều". "Đàn ông các anh thật lạ!". Anh im lặng, cái im lặng nặng nề như thế xé toang cả bầu trời đêm vắng lặng. "Anh còn yêu Vân nhiều lắm, nhưng anh không xứng đáng với cô ấy nữa, anh sẽ dằn vặt mình đến chết nếu anh không rời xa cô ấy". "Vân còn yêu anh nhiều lắm, anh về với nó đi" " Anh không thể, anh vĩnh viễn không còn xứng đáng với cô ấy".
Hoa im lặng, bởi Hoa biết có thuyết phục gì cũng không làm lây chuyển được quyết định của anh.
Đôi khi Hoa cũng không hiểu người ta yêu nhau kiểu gì.
-Bùi Anh Thơ -